Bố mẹ chồng đ:uổi tôi ra khỏi nhà vì đặt tên con không có chữ “thị”, tôi lẳng lặng đưa ra 1 tờ giấy khiến ông bà phải hối hận xin tha lỗi

Bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu của gia đình tôi cũng chẳng sợ, ôm con về nhà
ngoại vì tôi nghĩ mình không làm gì sai.


Chồng tôi là con trai trưởng trong gia đình nhưng hiếm muộn 5 năm mới sinh

con cách đây được 2 tuần. Chúng tôi làm thụ tinh song sinh để sinh liền và
nuôi một thể. Những tưởng chuyện con cái chúng tôi gặp khó khăn thì sẽ nhận
được sự đồng cảm của những người thân trong gia đình, tuy nhiên mới đây, sự

việc trở nên căng thẳng khi việc đặt tên cho các con được đưa ra bàn bạc.

Ảnh minh họa

Theo đó, tôi thì chỉ nghĩ con của ai thì người đó có trách nhiệm đặt tên nên chỉ
hai vợ chồng bàn bạc và định khi qua đầy tháng hai con thì chồng sẽ lên

phường để đặt tên cho hai con mà không thông qua ý kiến bố mẹ chồng. Tuy
nhiên chồng tôi lại nói:

– Anh nghĩ dù sao cũng nên nói qua với bố mẹ một tiếng để bố mẹ biết thôi chứ
anh đoán bố mẹ cũng không có ý kiến gì đâu.

Tin tưởng chồng nên tôi cũng đồng ý để anh thưa chuyện trong bữa ăn. Thế
nhưng cái tên mà vợ chồng tôi định đặt cho con, bao gồm tên họ bố + tên họ
mẹ + tên lót + tên chính bị ông bà gạt đi vì cho rằng nó không đẹp, không hợp
lý. Thậm chí, bố chồng tôi còn khăng khăng:
– Từ bao đời nay rồi tên con trai thì phải có chữ lót “Văn”, con gái phải có chữ
lót “Thị”. Vậy nên các con cứ đặt cho hai đứa cái tên bao gồm họ bố + Văn/Thị
+ tên chính thôi, không cần phải văn hoa làm gì, đi học hay bị trùng với các bạn
khác. Thời nay mọi người hay đặt khác đi thì mình cứ truyền thống mà làm, cái
tên còn giúp cho cuộc đời đứa trẻ sau này nữa chứ.

– Con không đồng ý đâu bố ơi, thời nay ai còn đặt tên lót Văn/Thị nữa ạ, lại còn
không có tên lót khác nữa thì quê mùa lắm. Với cả con cũng muốn trong tên
của các cháu bao gồm cả họ của mẹ nữa để sau này các con lớn lên luôn ghi
nhớ.
Chồng tôi cũng đồng tình:
– Con thấy vợ con nói cũng hợp lý đó bố, thời nay hiện đại không như xưa nữa
bố ạ và đứa trẻ hoàn toàn có quyền mang tên họ của mẹ chúng nữa.
– Vậy là giờ anh chị chê tôi đặt tên cho cháu quê mùa hả. Ngày xưa tôi đẻ anh
ra, ông bà cũng là người đặt tên cho anh, tôi chưa bao giờ dám ca thán nửa lời.
Như vậy anh mới có cuộc sống tốt đẹp như hiện nay. Giờ anh chị lớn rồi, có con
rồi thì muốn làm gì thì làm.
Bố chồng giận dỗi đứng lên không thèm ăn tiếp bữa ăn nữa.

Chồng tôi thì vẫn lăn tăn nhưng tôi quả quyết cứ đặt tên cho con theo cách
hai vợ chồng bàn bạc, “gạo nấu thành cơm” thì ông bà cũng phải chịu thôi.
Thế nhưng suốt từ hôm đó đến khi chúng tôi chuẩn bị đi làm giấy khai sinh cho
con, bố chồng liên tục nhắc nhở việc đặt tên phải theo ý kiến của ông, con
trai tên lót là Văn, con gái tên lót là Thị còn tên chính cho chúng tôi toàn
quyền quyết định. Tôi bực không chịu được nên vâng, dạ cho qua nhưng khi đi
khai sinh cho con, tôi ra quyết định khác. Tôi đặt tên cho cả hai con theo họ mẹ, tức lấy họ mẹ là họ chính còn họ bố là họ phụ. Đã vậy cũng chẳng có tên
lót Văn hay Thị gì cả.
– Ôi em đặt tên cho con vậy không được đâu, anh thì không ý kiến gì nhưng
chắc chắn là bố sẽ không vui.
– Em biết bố không vui nên em càng phải đặt như thế cho bố hiểu rằng không
phải quan điểm nào của bố cũng là đúng và mình phải nghe theo. Đây là con
do em sinh ra em là người có quyền cao nhất chứ.
Quả thực khi vợ chồng tôi đi làm giấy khai sinh cho cháu về xong bố mẹ chồng
tức tốc ra xem. Nhìn cái tên không theo ý mình một chút nào, mặt ông bà biến
sắc. Thế nhưng lạ thay ông lại không nói một lời nào mà bỏ về phòng.
Hôm sau ông gọi các chị chồng tôi ở kế bên sang để họp gia đình, ông đưa ra
thông báo:
– Kể từ ngày hôm nay, gia đình của ta sẽ không có vợ chồng và 2 đứa con của
thằng út. Tôi sẽ làm thủ tục để cho các con được ra ở riêng và sống một cuộc
sống độc lập. Lý do là vì hai đứa cháu mới sinh không phải là cháu của ta,
chúng mang một họ khác hoàn toàn so với họ của gia đình chúng ta. Đây hẳn
cũng là điều vợ chồng thằng út mong muốn nên quyết tâm đặt tên cho con như
vậy. Bố sẽ thực hiện nguyện vọng của các con và chúng ta sẽ không bàn thêm
về việc này nữa.

Nói xong ông đứng dậy đi ra ngoài không cho bất kì ai cơ hội bào chữa hay
nói bất kì điều gì.
Hiện tại vợ chồng tôi cũng đang tạm thời dọn sang nhà ngoại ở, chồng tức tôi
lắm vì ngang bướng nhưng nói chờ bố mẹ nguôi giận rồi về bàn bạc, xin lỗi bố.
Tuy nhiên tôi thấy bản thân mình không có gì là sai cả và cũng chưa muốn
nhượng bộ.