Nhờ khoản tiền mẹ kế đưa mà tôi đã mua được một căn nhà trả góp và cưới được vợ. Dẫu vậy, trong lòng tôi luôn có nghi hoặc, bố là thợ xây, lương thấp tè, sao ông có thể tích cóp được tiền tỷ mà để lại cho tôi chứ?
Tôi chưa bao giờ được gặp mẹ ruột, lũ trẻ quanh nhà luôn cười nhạo tôi là một đứa trẻ mồ côi mẹ. Sau này nghe những người lớn nói chuyện, tôi mới biết mẹ chê bố nghèo khó nên vừa sinh tôi ra bà đã bỏ rơi tôi, chạy theo người đàn ông khác để có cuộc sống tốt hơn. Chính vì vậy, tôi rất ghét mẹ.
Năm lên 7 tuổi, bố đưa về nhà một người phụ nữ và bảo tôi gọi là “mẹ”. Vì ghét mẹ từ nhỏ nên tôi nói thẳng với bố:
– Từ nhỏ con đã không có mẹ, giờ con cũng không cần. Bố đuổi cô ta đi đi, con sẽ không gọi cô ta là mẹ đâu. Đừng mơ.
Khi đó bố đã tát thẳng vào mặt tôi, trách tôi hỗn láo. Mẹ kế thấy thế liền xông tới, đẩy bố ra xa rồi ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng hỏi tôi có đau không. Tuy nhiên tôi không hề cảm kích. Vì đây là lần đầu tiên bố đánh tôi, nên cái tát đó khiến tôi càng căm ghét mẹ kế hơn. Sau này dù mẹ kế không có con, đối xử tốt đến đâu thì tôi cũng không thân thiết với bà, luôn ghẻ lạnh, hắt hủi.
Từ nhỏ tôi đã không thiết với mẹ kế, luôn ghẻ lạnh và hắt hủi bà. (Ảnh minh họa)
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại thành phố làm việc. Nửa năm sau, khi công việc đã ổn định thì mẹ kế gọi điện tới báo tin bố sắp qua đời, bảo tôi về quê ngay để gặp ông lần cuối. Nhưng khi về đến nơi, bố đã nhắm mắt xuôi tay rồi. Sau khi lo tang lễ cho bố xong, tôi trở lại thành phố làm việc, sau đó không bao giờ liên lạc với mẹ kế nữa.
Hai năm sau, tôi có bạn gái ở thành phố và hai chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, bố mẹ bạn gái nói rằng phải có nhà mới cho cưới nên mãi chúng tôi chưa thể kết hôn. Tôi đã nghĩ đến việc bán căn nhà ở quê và mua một căn nhà thành phố, nhưng căn nhà đó là thứ cuối cùng mà bố để lại nên tôi không nỡ bán.
Khi đang gặp khó khăn, mẹ kế đã tìm đến tôi. Bà đưa cho tôi một thẻ ngân hàng rồi nói:
– Trong này có 1 tỷ, con hãy cầm lấy mà mua nhà cưới vợ. Biết rằng số tiền đó vẫn không đủ để mua nhà nhưng hi vọng nó sẽ giúp đỡ con được phần nào.
Hỏi mẹ kế tại sao có nhiều tiền như vậy thì bà nói số tiền đó là do người bố quá cố để lại cho tôi. Sau khi đưa tấm thẻ ngân hàng, mẹ kế còn cho tôi 20 triệu nữa, bảo rằng đó là quà mừng cưới của bà.
Có lẽ biết tôi luôn có ác cảm với mẹ kế, nên không để tôi nói thêm lời nào, sau khi đưa tiền xong bà đã đứng dậy rời đi.
Sau khi đưa tiền cho tôi xong, mẹ kế rời đi luôn. (Ảnh minh họa)
Nhờ khoản tiền mẹ kế đưa mà tôi đã mua được một căn nhà trả góp và cưới được vợ. Dẫu vậy, trong lòng tôi luôn có nghi hoặc, bố là thợ xây, lương thấp tè, sao ông có thể tích cóp được tiền tỷ mà để lại cho tôi chứ?
Một tuần sau khi kết hôn, tôi đưa vợ đến gặp mẹ kế. Dù không thích bà nhưng dù thế nào đi nữa bà cũng giúp tôi giải quyết nhiều khó khăn.
Sau khi bố tôi qua đời, mẹ kế chuyển về nhà riêng của bà, được bố mẹ cho từ trước khi cưới bố tôi. Thế nhưng khi thấy người mở cửa, tôi choáng váng.
Một người phụ nữ lạ ra mở cửa. Tôi hỏi mẹ kế ở đâu thì người phụ nữ nói rằng bà đã bán nhà cho cô ấy.
Tôi chợt hiểu ra 1 tỷ kia vốn là số tiền mẹ kế bán căn nhà này chứ không phải do bố để lại cho tôi. Mắt tôi đỏ hoe. Vội vàng rút điện thoại ra gọi cho mẹ kế. Đây là lần đầu tiên tôi gọi cho mẹ kế, cũng là lần đầu tiên tôi khóc vì bà. Nghe tiếng tôi nức nở trong điện thoại, mẹ kế cũng khóc. Lúc đó tôi thật sự hối hận vì những việc mình đã làm với mẹ kế trong nhiều năm qua.
Sau đó, vợ chồng tôi đưa mẹ kế về ở cùng. Tôi quyết định sẽ hiếu thảo với bà, bù đắp tình cảm bà dành cho tôi từ nhỏ.
Cách đây không lâu, gia đình ba người chúng tôi về quê thăm mộ bố. Đứng trước mộ bố, tôi thầm nói với ông:
– Bố đã thực sự tìm được một người vợ tốt, một người mẹ tốt cho con. Bố yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt tới lúc mẹ đi tìm bố….